Về tôi

Date

TẤM BẰNG CẤP 3 VÀ ĐẠI HỌC KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA TÔI

Những ngày tháng mà tôi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi thấy rằng tôi giống những người bạn của mình một điều đó là: Chúng tôi đi học vì cha mẹ, ông bà bảo rằng tương lai chúng tôi cần nó. ‘’Không học có mà đi ăn cứ* con ạ.’’ Có hơi tục chút nhưng mà thực sự nó là như vậy phải không. Và thế là tôi và lũ bạn ngày ngày cắp sách tới trường. Cuộc sống chúng tôi bắt đầu như cái đồng hồ báo thức. Sáng tới trường học 4-5 tiết rồi về nhà ăn vội để còn đi học tiếp nữa. Xong buổi chiều lại về. Một số bạn còn học cả buổi tối, nhưng tôi thì không.

Không biết rằng các bạn liệu có giống tôi không. Khoảng thời gian này một đứa trẻ đang tuổi tập lớn chứ chưa phải lớn nữa (gọi là choai choai ấy) có rất nhiều câu hỏi mà chẳng thể nói với bất kì ai, tôi không kết nối được với những người xung quanh, gia đình, bạn bè và tôi thấy nhiều điều không đúng nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Càng lớn tôi càng trở nên có chút khác người. Tôi lên lớp chỉ để ngồi một góc phòng và hát. Lỡ có ai nghe hay cảm thấy phiền thì tôi sẽ được đuổi ra ngoài. Bản thân tôi cũng muốn thế mà. Ông bà bảo rằng nên học sau này đỡ khổ, nhưng tôi còn chẳng biết là chúng để làm gì nữa. Tôi bắt đầu ham chơi, đi học chỉ để điểm danh hay cho mọi người biết là tôi có ra khỏi nhà. Còn thực tế là tôi dành thời gian vào game, đi la cà, phá làng phá xóm,.. Hồi đó mà dính vào mấy cái này là y như rằng mọi người sẽ nhìn tôi khác lắm. Cái từ thằng nghiện nó có vẻ rất hợp lí để nói về những đứa như là tôi.

Nói về quá khứ một chút. Tuổi thơ tôi chẳng mấy dễ chịu chút nào. Tôi được sinh ra từ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thậm chí còn chẳng có hôn lễ nào cả, chẳng cưới xin, ba tôi còn chưa bao giờ về nhà ngoại tôi dù chỉ một lần, tới giấy tờ và mọi thứ để chứng minh tôi có tồn tại cũng không. Tới năm 3 tuổi tôi rời khỏi Sài Gòn và được ông bà chăm sóc. Vậy vấn đề của gia đình tôi là gì nhỉ? Làm sao mà tôi biết được, tôi chỉ mới là một đứa trẻ mà. Và còn nhỏ thì có thể làm gì ngoài vâng lời người lớn. Mỗi năm một lần, tôi lại nằm trên xe từ Bắc vào Nam đi đi về về, cũng chẳng có ai hiện diện hay ở bên cạnh tôi nhưng tôi vẫn vui vì ít ra tôi còn có thể khoe giấy khen về những gì mình đạt được cho bố mẹ xem, phiếu bé ngoan, rồi cả học bổng. Hồi bé tôi nghĩ rằng tôi chỉ cần học thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Mãi cho tới khi bắt đầu biết nghĩ, tôi mới nhận ra rằng những gì mọi người nói. Nó không đúng và thậm chí còn tới nỗi vô lí. Ai cũng bảo rằng điều này là cho tôi khi mà những gì tôi thích, những gì tôi muốn cũng chưa bao giờ được hỏi tới hay sao? Thế là hết đi với đám anh chị lớn, với tụi trẻ trâu ở nhà (nói thế chứ hồi đó tôi cũng trẻ trâu khác gì), rồi tới tụi bạn cày net đêm chung. Tôi đi bạt mạng. Lúc thì qua nhà bạn này, lúc nhà bạn kia, một tháng về nhà được đôi ba lần. Có lẽ được cái dễ nhìn và nhỏ con nên cũng không bị chửi là thằng ăn chực.

Tôi không biết môi trường của các bạn bây giờ thế nào, vì tôi không còn đi học từ rất lâu rồi, nhưng những gì tôi nhìn thấy ở góc nhìn của tôi đó là chúng tôi chỉ đang hoàn thành vai của mình và mọi người như tôi cũng thế. Tôi còn nhớ như in môn tiếng Anh mà giờ nào chúng tôi cũng tới lớp chỉ đề chép từ sách giáo khoa vào vở rồi bàn với nhau xem hôm nay thằng nào bị bạt tai để mà còn cúp học (bạt tai vì quên chép bài đó mà). Ngay cả thời gian đi học cấp 3 cũng thế, sự hiện diện của tôi chỉ để đủ sỉ số, thậm chí một tháng tôi có vào lớp được 1-2 buổi thì vẫn được lên lớp. Cái ngày tôi bị đuổi học nó lâu hơn tôi dự kiến. Có lẽ vì lớp chọn, mọi người đang đua thành tích nên không muốn để có một đứa như tôi làm hỏng kết quả thi đua, phải tới 4-5 lần được ‘’tuyên dương’’ trước cờ tôi mới bị đuổi học (trên lớp thì là thế, nhưng còn trên giấy tờ thì nói rằng tôi bảo lưu để năm sau đi học lại.)

Thế là tôi lên Hà Nội để đi làm. Thằng nhóc 16 tuổi giấy tờ không có, nhỏ con, gầy gòm 37 kg. Sau 2 ngày đi xin việc không chỗ nào dám nhận tôi cả, tôi phải nhờ mợ tôi làm ở một xưởng nghề lâu rồi họ mới dám cho tôi vào làm. Những ngày tháng đó chắc mọi người nghĩ rằng nó khó khăn lắm hả. Không đâu, mặc dù, tôi không có điện thoại, không có nhiều thời gian, không kết nối với ai. Nhưng tôi biết tận hưởng cuộc sống lắm. Kết thúc giờ làm là tôi tranh thủ đi dạo bờ hồ, mua những gì mình thích ăn, uống gì mình thích uống và đi bất kì nơi nào mình có thể. Hồi đó tôi lang thang khắp Hà Nội luôn ý. Vì lẽ đó cho nên tháng nào với mức lương 10k/1 giờ, cuối tháng tôi vẫn chẳng dư đồng nào.

Rồi năm học sau lại bắt đầu. Tôi quay trở về xin đi học lại theo lời của gia đình. Học lại mà nên tôi học ở lớp gần cuối cùng. Mà cũng nhờ thế nên thành tích của tôi đứng đầu lớp còn hạnh kiểm của tôi thì yếu. Tôi nghịch thật :< Vì những kết quả này nên mua hè không mấy dễ chịu với tôi lắm. Tôi lại tiếp tục ra Hà Nội đi làm nhưng phải tranh thủ về quê để lao động hè nữa rồi mới được lên lớp. Cuối cùng trên danh nghĩa tôi cũng được lên lớp 11 vào năm thứ 3. Nhưng mà tôi chưa bước chân vào lớp 11 một lần nào cả, bời vì sau đó tôi chẳng còn đi học nữa. Thời gian này tôi đã gan lắm khi dám đưa ra vô số quyết định tưởng chừng như đi vào lòng đất của cuộc đời mình.

Từ nhỏ tới lớn tôi đã làm vô số nghề để kiếm tiền. Từ nhặt sắt vụn, bán cá, bắt tôm, cua, cho tới những nghề tay chân như bốc gạch, xách xi măng,… Ngay cả đá trên đỉnh núi cao chót vót tôi và lũ bạn còn có thể đẩy xuống đem về bán được. Hồi còn làm công nhân, kể mà mấy chú ở công ty không nói ra nói vào vì một thằng như tôi có trong công ty, chắc họ thấy tôi nhỏ nên lấy tôi làm công cụ để trút sự bực bội lên mình thật. Và những người lớn thì làm gì cần phải quan tâm tới sĩ diện hay lòng tự trọng của một đúa nhóc nhỉ. Tôi đã quyết định nghỉ việc. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không có nơi để ngủ, không còn bất cứ một người bạn nào, không người thân, điện thoại còn không có để mà liên lạc.

Tôi lang thang khắp Hà Nội mất 3 ngày để xin việc nhưng vẫn không ai chịu nhận tôi cả. Tới xe còn bị công an bắt phải mượn dây chuyền của bạn cầm để lấy tiền mà trả các chú. Thế mới nói, đã đen còn lắm lông, xui gì xui dữ. Hồi đó không có tiền để mà ăn nên tôi phải đi uống nước lã để có thể sống qua ngày. À mặc dù tôi có chiếc xe điện để chạy, nhưng lúc đó vẫn quyết tâm không bán xe bởi vì niềm đam mê đi dạo. Nhưng sau chuyện đó vài tuần thì cũng phải chào em nó vì bị lừa nữa rồi và còn mắc nợ người ta. Tôi không thích mắc nợ ai cả nên tôi bán để trả nợ. Ba ngày trôi qua không ai chịu nhận tôi, đói quá phải nhờ thằng bạn quen qua mạng hỏi có chỗ nào làm tạm để sống qua ngày không, và nó bảo tôi qua xin vào làm ở một quán ốc bên bờ Hồ Tây cùng bạn nó. Thế là tôi qua ngay. Làm cả ngày chẳng có gì ăn nhưng cũng ráng làm cho tới 2h sáng, mọi người về hết rồi thì còn dư tí đồ ăn đó. Ăn vội ăn vã rồi sáng lén dắt xe chạy đi chỗ khác vì làm để ăn mà 😑 Chứ mặt tôi đã dày rồi, còn đứng vẫy tay, làm cò quán, cứ ốc hải sản đi anh chị ơi, anh chị ơi. Tôi không nói được. Nên tôi không làm ở đấy nữa. Và tình cờ sao lăn vào cái cái nghề này.

Nơi khởi nghiệp của tôi là một quán net cạnh hồ Triều Khúc, tôi phải ngủ ở net 3-4 tháng trời trong một cái góc nhỏ ở gầm cầu thang. Chỗ đó nó cao còn chưa được tới 1m nữa, phải cúi người bò vào, chăn mền làm gì có. Một mảnh chiếu không còn nguyên vẹn thôi. Thế nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, tôi tự làm ra tiền, tiết kiệm và gửi nhờ một người làm ở công ty cũ cùng. Người đó cũng cho tôi mượn cái nhà vệ sinh của họ để tắm. Chứ không người hôi như cú lại không được ngủ ở net nữa. ( Cảm ơn anh)

Một thời gian sau thì tôi cũng vào Sài Gòn Bởi vì gia đình tôi nói với tôi rằng họ sẽ cho tôi đi học. Tôi lại tin và nghĩ rằng mọi thứ màu hồng lắm. Có ân nhân nào đó sẽ giúp đỡ mình vì tôi có nghe nói chị tôi ở trong này được ai đó nuôi và cho ăn học ý. Thế là tôi tự kiếm tiền mua vé máy bay vào Sài Gòn. Đây cũng là lần đầu đi máy bay của tôi. Dĩ nhiên là cũng một mình rồi. Không đi lạc cũng hên ghê.Tôi có mặt ở Sài Gòn. Không ai đón tôi cả, ai cũng bận. Và tôi còn phải tự tìm đường về nhà theo những gì mà tôi nhớ hồi còn nhỏ. Chẳng có ân nhân nào ở đây cả. Không ai chào đón tôi và tôi không phải vào để đi học, mà là để chuyển net. Hồi ở Hà Nội tôi còn có cái hầm để ngủ. Vào Sài Gòn thì tôi ngủ bằng cách xếp các ghế lại. Mặc dù tôi cũng có thể về căn nhà trọ của người thân ngủ đấy. Nhưng tôi không chịu được cảnh ngủ chung với dì và con riêng nên tôi thà lang thang ngoài đường còn hơn.

May mắn sao cũng có người cho tôi một gác nhà để làm nơi ngủ đúng nghĩa đó là cậu bên ngoại của tôi. Phải cảm ơn cậu lắm, vì thời gian qua nhà cậu tôi cũng mới bị giựt cái iPhone 7 Plus vừa mới mua , mất ví và còn kết thúc mối quan hệ với một bạn tôi từng quen nữa. Đúng là khủng hoảng trầm trọng mà. (Nhưng cũng phải cảm ơn bạn ấy vì nhờ bạn dẫn tôi đi công việc cùng mà tôi thấy rằng, wow thế giới này thú vị thật, còn bao nhiêu điều tôi không biết nữa và tôi muốn khám phá nó cho bằng được)

Tôi năm nay 22 tuổi. Sau 5 năm khởi nghiệp bằng cách tiết kiệm và cố gắng thì tôi đã đạt được một số thứ như là 19 tuổi tôi đã được đi nước ngoài chơi, tôi có dàn máy tính thuộc loại siêu xịn trị giá hơn 100Tr, kính thực tế ảo, đàn piano, vô lăng chơi game, bộ sưu tập apple… mới đây tôi đã có chiếc xe của riêng mình, có căn hộ, có đất, có công việc, có bạn bè, có đồng nghiệp, có rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm mà tôi học hỏi mỗi ngàyVà một điều nữa vô cùng quan trọng. Đó là tôi có rất nhiều khách hàng, những người đồng hành cùng tôi 4-5 năm trời. Thậm chí họ còn chẳng biết mặt mũi tôi thế nào, thông tin về tôi dường như không một ai biết tới. Đố các bạn tìm ra tôi 4-5 năm trước đấy. Hẹn gặp tôi cùng từ chối vì tôi cũng chẳng muốn tiếp xúc với bất kì ai. Ấy vậy mà họ vẫn tin tưởng tôi và lắm lúc tôi làm sai nhiều lắm thì họ vẫn cho tôi cơ hội để sữa chữa chúng. Cảm ơn họ nhiều nhiều lắm. Họ như là những người cha mẹ thứ hai của tôi vậy nên tôi mang ơn họ, tết cũng làm, đi chơi cũng làm, bất kì đâu nếu có thể tôi cũng đều sẽ hỗ trợ họ.

Cũng hơn 5 năm rồi. Với vô số lần lựa chọn những pha mạo hiểm đi vào lòng đất. Lúc thì bị lừa bán cả xe vì đa cấp, bị cả cái anh ở công ty cũ lừa nữa, rồi lúc thì bị cả chính khách hàng lừa 2 năm với số tiền lên tới cả trăm triệu, rồi tới nỗi có lần ở nhà 4 tháng trời và ngày đầu tiên ra đường cũng là ngày bị giật điện thoại làm lụng tích góp mãi,… (Không hiểu sao lúc đó tôi không thấy xót, nhưng bây giờ thì xót đứt ruột mất)

Nhưng tất cả những điều đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Thử hỏi nếu không có những điều đó chắc gì tôi đã có được ngày hôm nay, nếu như tôi chịu số phận, nếu như tôi nghe theo những định kiến hay đúng hơn là nếu như tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày ngày đi học và tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Có thật là như vậy không?

Khi tôi đủ lớn tôi sẽ đi tìm những lời giải cho những vấn đề của mình. Tôi không có quyền chọn nơi mình sinh ra, cách mình được nuôi dưỡng, nhưng tôi có quyền tự do trong suy nghĩ, tôi có quyền đặt câu hỏi và khám phá thế giới này. Tôi nghĩ rằng những bạn trẻ cũng thế, những cô cậu nhân viên của tôi. Cũng đang ở tuổi như tôi vài năm trước. Các bạn đâu cần phải nghĩ về một cuộc sống quá xa vời, nghĩ về những con người khác muốn gì ở mình, nghĩ về những định kiến mà xã hội đang gieo lên bạn để rồi cảm thấy sợ hãi và bất lực. Hãy nghĩ về chính bản thân các bạn đi. Nghĩ về những câu hỏi trong bạn, mình thích gì, mình muốn làm gì, nghĩ về những thử thách mình sẽ vượt chúng như thế nào. Tôi hay bạn chúng ta đều có quyền tự do lựa chọn. Cách bạn lựa chọn mỗi ngày, từ những hành động nhỏ chúng chính là những mầm cây. Mỗi ngày bạn chăm sóc chúng một chút, dần chúng sẽ lớn lên và bạn sẽ học được nhiều điều lắm, bạn sẽ mạnh mẽ lắm khi dám đương đầu với phía trên kia. Bạn không thể ở dưới đất mãi được. Vì cuộc sống là vượt lên, là khám phá, là trải nghiệm, là đương đầu với thời tiết. Xuân rùi hạ, thu sang rồi đông qua, chúng ta trải qua và sẽ trưởng thành.

Bài viết có thể các bạn nghĩ rằng nó có quan điểm chống đối nhà trường. Nhưng tôi hiện tại vẫn đang đi học những gì có ý nghĩa với tôi. Điều tôi muốn nói là có rất nhiều con đường ngoài kia. Mỗi chúng ta là một cá thể độc lập. Chúng ta có thể chọn sống một cuộc đời không nằm trong bộ khung nào đó vốn chẳng phải của chúng ta. ” Tôi đã lớn lên như thế đấy. Còn bạn thì sao.”

Ps: Cảm ơn thầy Ngọc người thầy đã dạy dỗ tôi những năm tháng cấp 2. Phải tới nhà tôi để bảo tôi đi học. Thầy rất quan tâm tới tôi và tôi lúc nào cũng muốn đi học tiết của Thầy. Cảm ơn thầy Anh Tran, người thầy dạy tiếng Anh ở Sài Gòn của tôi. Vì những kiến thức bổ ích mà thầy đã dạy cho tôi, vì thời gian thầy đã dành cho tôi để trả lời những câu hỏi mà tôi làm phiền thầy mỗi ngày. Và thầy còn hát rất hay nữa đó nha.Cảm ơn thầy Giang vì đã dạy tôi piano. Mặc dù thầy hành tôi rất nhiều. Nhưng piano khó lắm mà khó là phải ăn hành rồi.

Cảm ơn anh Tuấn vì đã dạy tôi về website, design và những buổi coffee trò chuyện vui vẻ của anh. Và cảm ơn rất nhiều những người mà tôi luôn học hỏi, các cô các chú CEO, tác giả, blogger, những anh chị lớn trong nghành vì những kiến thức mà mọi người chia sẻ. Chúng là thức ăn nuôi tôi lớn lên mỗi ngày.

Cảm ơn những khách hàng của tôi, tất cả mọi người. Dù còn làm việc với nhau hay không, dù đồng hành một ngày hay một năm. Các bạn cũng đều là những người mang tới cho tôi cuộc sống tốt hơn, niềm vui mỗi ngày và những bài học để tôi phát triển bản thân mình, cố gắng hơn, nỗ lực hơn để phục vụ các bạn và thực hiện ước mơ của mình.

Cuối cùng xin cảm ơn tới ông bà đã nuôi tôi khôn lớn. Những câu chuyện của ông bà kể đã giúp tôi hiểu hơn nhiều điều về cuộc sống này. Cảm ơn những người cậu, mợ đã luôn ở bên và hỗ trợ tôi. Cảm ơn ba vì những bài học và đã sinh ra con. Và cảm ơn mẹ đã mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi chuyện và nuôi con trưởng thành.

Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại & Zalo: 0948.568.049 hoặc bằng các nền tảng mạng xã hội dưới đây

More
articles